top of page
Search

NHUNG GIAC MO VE BA

  • Writer: Herron Nguyen
    Herron Nguyen
  • Mar 22, 2020
  • 3 min read

Mình bừng tỉnh giấc, bàng hoàng phát hiện ra bản thân đã quay trở về thực tại. Thi thoảng, sau những giấc mơ đẹp đẽ như thế này, mình chỉ muốn lại nằm xuống và mơ về những điều kỳ diệu ấy thêm một lần nữa. Chỉ một chút, một chút nữa thôi cũng được. Mình lại mơ về ba.

Những giấc mơ về ba thường không xuất hiện nhiều. Vài tháng một lần, thậm chí là nửa năm, thì mình mới được nhìn thấy ba trong những giấc ngủ. Có một điều mình nhận thấy, đó là ở trong mọi giấc mơ, hình ảnh của ba hiện lên một cách nhạt nhoà và khó thấy, cho dù mọi sự vật, sự việc xung quanh đều rõ mồn một, rõ đến mức mình nhớ mọi chi tiết cho đến tận bây giờ. Có những lần là ba nằm trên giường đọc sách, căn phòng xung quanh luôn có ánh đèn mờ, trong khi người người ra ra vào vào. Có lần là ba trở về sau những chuyến công tác xa. Lần này, ba xuất hiện như thể ba vẫn luôn ở đó, bên cạnh mình.

Mình để ý thấy rằng, trong mọi giấc mộng ấy, bản thân mình luôn nhận thức rõ mồn một rằng việc ba đã đi xa là một sự thật hiển nhiên không thể nào chối bỏ được. Thế nhưng, trong giấc mơ, chỉ cần mỗi lần ba xuất hiện, tâm trí mình luôn hân hoan, vui vẻ mà gạt đi hiện thực ấy. Mình, trong mơ, luôn biết rằng chính sự hiện diện bằng xương bằng thịt của ba là một phép màu. Cho đến khi ngồi viết những dòng này, mình vẫn cảm nhận được niềm vui sướng ấy khi được ở gần cạnh ba. Có một điểm chung giữa mình của thực tại và mình của những giấc mơ, đó là mỗi khi được nhìn thấy hình ảnh ba, cả tâm trí lẫn trái tim mình đều ở trong trạng thái ngập tràn bởi hạnh phúc. Việc cho rằng ba vẫn còn sống trong giấc mơ là một phép màu có thể dễ dàng xảy ra, dù thực tế ba đã không còn, có chăng là những mong mỏi ẩn sâu trong tâm khảm của mình bấy lâu nay mà mình không hề hay biết?

Những hân hoan khi gặp ba trong những giấc mơ, so với lúc mình đã tỉnh dậy, luôn luôn được gắn kết với nhau bởi sợi dây vô hình nào đó. Mình không rõ về mối liên kết ấy, nhưng mình có thể cảm nhận được rất rõ rệt. Mình, người con gái trong những giấc mơ về ba, đã ngồi ngay góc phòng quan sát mọi người thay phiên nhau đến hỏi thăm ba với sự vui sướng ngập tràn. Mình của những giấc mơ chạy đi khoe với tất cả mọi người rằng ba mình đã trở về, dù mình biết trước đây ba đã đi rất xa. Ấy vậy, mình của thực tại chỉ muốn ôm những giấc mơ ấy thật chặt để mãi không quên đi những rung cảm, bồi hồi lúc bấy giờ. Trong những giấc mơ ấy, những ngày của mình luôn ngập tràn nắng len qua khung cửa sổ cũ trên tầng hai của gia đình. Trong thực tại, những ngày của mình luôn ngập những yêu thương mà bản thân mình luôn cố níu giữ.

Mình vẫn nghĩ về ba rất nhiều. Dù cho khoảng thời gian được gần ba trong những năm tháng ấu thơ khá ít, chưa kể đến việc mình của những năm chín tuổi rất dại khờ, rất vô tâm, thì hình ảnh của ba trong tâm trí mình vẫn rất rõ nét, rất chân thực. Mỗi lần nghĩ về ba, mình cảm nhận được tình yêu vô bờ dù cho đôi khi, khuôn mặt và nụ cười của ba mình có phần phai đi theo ký ức. Mình chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không gọi “ba”, cũng không có cảm giác được yêu chiều vô điều kiện như thuở thơ bé nữa. Thế nhưng, mình vẫn luôn yêu thương, và luôn được yêu thương, bởi sâu trong thâm tâm, mình hiểu rằng tình yêu của ba đã luôn chảy vào trong những quan tâm, yêu thương từ mẹ và anh.

Có lẽ ba cũng nhớ mình.



 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page